Movies Link Black Hawk Down Black Hawk Down Năm
1992 tại Somalia, một nước Đông Phi, do bất đồng trong việc chia sẻ
quyền lực nên các phe nhóm đã gây hấn và tàn sát lẫn nhau. Chính phủ
trung ương thì bất lực và tan rã, dẫn đến cuộc nội chiến tàn khốc ở một
đất nước vốn đã nghèo đói, chậm phát triển và bị hạn hán triền miên.
300
ngàn người đã chết đói chỉ trong một năm. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức
từ thiện vội vã vào cuộc, khẩn trương cứu trợ. Nhưng tiếc thay các
chuyến hàng cứu trợ lại bị đánh cướp một cách tàn nhẫn, phần lớn số
lương thực bị mất đó đã rơi vào tay Mohamed Farrah Aidid, thủ lĩnh có
nhiều quyền lực nhất, đang chiếm giữ thủ đô Mogadishu. Lương thực đã
trở thành vũ khí lợi hại nhất ở Somalia lúc đó, Aidid đã lấy chính
lương thực của Liên Hiệp Quốc để chiêu mộ lực lượng và nuôi quân.
Trước
tình hình đó chính phủ Mỹ đã quyết định đưa 20.000 lính thủy đánh bộ
vào can thiệp nhằm lập lại trật tự. Tháng 4-1993, lực lượng Mỹ rút đi,
LHQ đưa đội quân mũ xanh vào thay thế. Quân LHQ lại bất lực trước sự
khiêu khích và gây hấn của Aidid, trong một cuộc phục kích 24 lính LHQ
người Pakistan đã bị sát hại.
Cuối tháng 8-1993, Mỹ phải điều
lực lượng đặc biệt Delta và phi đoàn 160 không quân đổ bộ vào thủ đô
Mogadishu nhằm tìm cách tiêu diệt Aidid. Quân Mỹ chiếm sân bay quốc tế
làm căn cứ và dự kiến hoàn thành chiến dịch trong 3 tuần lễ. Nhưng mọi
điều không dễ như Mỹ tưởng, đã 6 tuần trôi qua mà những đơn vị tinh
nhuệ nhất của Mỹ cũng không tìm ra chỗ ẩn nấp của Aidid và bộ tham mưu
của y.
Trong khi đó những chuyến hàng thực phẩm vẫn bị cướp bóc
và những tên lính của Aidid vẫn nổ súng để trấn áp, khống chế những
người dân đói khát. Máu đã đổ, nhuộm đỏ cả trạm phân phối thực phẩm của
Hội chữ thập đỏ quốc tế. Quân đội Mỹ treo giải thưởng 25.000 dollar để
truy bắt thủ lĩnh Aidid nhưng không hiệu quả...
Nhận được tin
mật báo tại một căn nhà gần chợ Bakara ở thủ đô sẽ diễn ra một cuộc họp
giữa Aidid và các nhân vật chóp bu, những kẻ thân cận nhất của y diễn
ra vào chiều 3-10-1993. Tướng Garrison, tư lệnh lực lượng Delta quyết
định tấn công tiêu diệt chúng. Và kế hoạch được các vị tướng tá Mỹ bàn
soạn đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
2h30 chiều chủ nhật ngày
3-10 chiến dịch được phát động. Từng đoàn trực thăng vũ trang Black
Hawk (diều hâu) chở đầy ắp lính Mỹ cất cánh, hàng trăm xe thiết giáp,
cơ giới cũng rầm rộ nổ máy tung bụi mù đường, tất cả hướng về thủ đô
Mogadishu. Quân Mỹ được trang bị "tận răng" với nhiều loại vũ khí tối
tân, nhiều thiết bị, phương tiện hỗ trợ chiến đấu và đầy đủ cả các dụng
cụ sơ cứu cá nhân. Xét trên mọi phương diện từ tinh thần, ý chí cho đến
hỏa lực và kỹ thuật chiến đấu đều vượt trội đội quân ô hợp, hỗn tạp,
không chuyên nghiệp và nặng tính chất kẻ cướp của Aidid.
Quân Mỹ
đổ bộ bằng trực thăng và xe thiết giáp lúc đầu có vẻ chiếm ưu thế nhưng
bất ngờ từ những nóc nhà, góc phố xuất hiện nhiều ổ đề kháng chống trả
quyết liệt. Chiến đấu trong một môi trường đô thị chật hẹp, nhiều ngõ
ngách, ưu thế về hỏa lực của Mỹ bị hạn chế rất nhiều. Dù lính Mỹ được
trang bị tốt nhưng đối phương của họ lại chống trả với tinh thần quyết
tử rất cao. Người này gục ngã thì người khác lại xuất hiện, dùng chiến
thuật "biển người" chống lại vũ khí tối tân của Mỹ.
Và khi các
trực thăng Black Hawk lần lượt bị bắn hạ, kế hoạch chiến đấu của quân
Mỹ được chuyển từ chủ động tấn công sang giải cứu các phi công bị nạn.
Tuy nhiên, do không thông thuộc địa hình và bị tấn công từ nhiều phía
nên lính Mỹ bị chia cắt, mất phương hướng. Càng về chiều, quân Mỹ càng
rơi vào thế bế tắc, nhiều trực thăng bị bắn hạ, nhiều xe thiết giáp bị
thiêu cháy và những người Mỹ đầu tiên đã ngã xuống trên mảnh đất Phi
châu cách quê hương họ nửa vòng trái đất...
Bóng đêm đã bao phủ
lên thành phố Mogadishu, lính Mỹ co cụm phòng thủ và cầu nguyện. Tình
thế khẩn cấp buộc bộ chỉ huy quân Mỹ phải cầu cứu các đơn vị LHQ. Rạng
sáng ngày 4-10, lực lượng tăng viện của Mỹ sau những nỗ lực khó khăn
mới tới được những đơn vị bị bao vây. 5h45 ngày 4-10, toàn bộ quân Mỹ
rút chạy khỏi Mogadishu, kế hoạch tấn công thất bại thảm hại. Lịch sử
quân đội Mỹ ghi nhận một trận đánh tổn thất nặng nề nhất kể từ thời
chiến tranh Việt Nam...
Bộ phim dựng lại những sự kiện có thật
đã xảy ra tại Somalia. Một câu hỏi được đặt ra là: tại sao lính Mỹ lại
bị đánh tan tác trong khi sự có mặt của họ có vẻ danh chính ngôn thuận
? Câu trả lời thật đơn giản: vì quân đội Mỹ tuy mặc "lớp áo bảo hộ" là
cứu trợ nhân đạo nhưng lại can thiệp quá sâu vào nội tình nước khác mà
mục đích chủ yếu là tiêu diệt các phe đối kháng để dựng lên một chính
phủ thân Mỹ nhằm bảo vệ các quyền lợi của Mỹ tại mảnh đất này.
Người
dân đói khổ tại đây quá hiểu Mỹ và phương Tây và họ không cần sự áp đặt
của Mỹ trên quê hương họ. Lính Mỹ đâu chỉ đụng độ với một vài ngàn tay
súng của Aidid mà là đụng độ với cả một thành phố, một dân tộc Somalia.
Tất nhiên người dân Mogadishu cũng chẳng ưa, thậm chí căm ghét những kẻ
tàn bạo, cực đoan như Aidid nhưng hành vi chống Mỹ của họ cũng tựa như
việc: tạm gác thù trong để chống giặc ngoài. Mỹ thua là tất yếu bởi
quân Mỹ không tìm được hậu thuẫn của người dân trên chính mảnh đất mà
họ đến.
Nói một cách khác Mỹ đã "thất nhân tâm" tại Somalia.
Điều làm ta bất nhẫn là chiến cuộc dù được phát động dưới chiêu bài gì
thì những thường dân vô tội vẫn là những nạn nhân đáng thương nhất.
Cuộc
chiến tại Somalia là bài học xương máu về sự dính líu và can thiệp của
quân đội và chính phủ Mỹ. Hình ảnh "sen đầm quốc tế" luôn bị căm ghét
và chống đối, nhất là ở các nước nghèo đói và chậm phát triển. Một sự
thật mà bộ phim không đề cập là sau thất bại thảm hại tại Mogadishu vì
không muốn bị sa lầy như tại VN trước kia nên chính phủ Mỹ đã cho rút
toàn bộ quân đội của họ khỏi Somalia, bỏ mặc cho đất nước này chìm đắm
trong nội chiến, bạo loạn và chết đói một thời gian dài sau đó...